Toòng teng...lục bát

By Phan Văn Thuần

                                                    

      TOÒNG TENG...LỤC BÁT

                Không tên số 1

Tôi ru cả bốn phương trời

Cho em tôi mãi một đời dễ thương

Cho em tôi giấc mơ màng

Vầng trăng nghiêng xuống môi em ngọt ngào !

               Bài Không tên số 2

Em không là nắng là mưa

Mà sao tôi mãi đong đưa cuối chiều

Mùa thu trên cánh nâng niu

Ta mang nỗi nhớ em gieo vào hồn !

               Bài Không tên số 3

Chiều nghiêng mầu mắt em xanh

Ngẩn ngơ tôi chạm giọt tình thả rơi

Chiều nghiêng nghiêng xuống chơi vơi

Lao xao cánh sóng hát lời tình ca

              Bài Không tên số 4

Tình cờ gió tình cờ mây

Tình cờ anh đến nơi nầy gặp em

Nắng thu rải nhẹ bên thềm

Ta cho nhau những êm đềm...cho nhau !

             Bài Không tên số 5

Tôi ngồi đếm những giọt mưa

Câu thơ mắc võng bên bờ yêu thương

Giọt nào đọng lại trong tim

Giọt tung toé vỡ trên đường em qua !

             Bài Không tên số 6

Tôi ngồi đếm giọt thời gian

Vầng trăng xẻ nửa đò sang mấy mùa

Câu thơ thấm những giọt mưa

Áo em góc phố hững hờ gió bay !

             Bai Không tên số 7

Ta về bên suối Hội Vân

Nghe lơ thơ nắng nghe bâng khuâng chiều

Bên em sương khói liêu xiêu

Chạm môi ký ức bao điều vắng không !

          Bài Không tên số 8

Ta vào chơi cuộc nhân gian

Câu thơ đóm lửa tro tàn hư không

Ta đem tình rải lông ngông

Cuộc người như một dòng sông luỵ đò !

         Bài Không tên số 9

Đời ta rao bán mấy lần

Mưa rơi góc phố bước chân cuối chiều

Đời ta rao bán đã nhiều

Thương vay ngọn nến đìu hiu cuộc người !

         Bài Không tên số 10

Nợ đời xin trả chút thơ

Nợ em xin trả đợi chờ nhiên mang !

                                      Phan Văn Thuần

     

More...

Mắt em

By Phan Văn Thuần

                     

     MẮT EM

Tóc em từng nhánh buông dài

Cho chiều nghiêng xuống trên vai em bồng

Mắt em là cả dòng sông

Thuyền anh bơi mãi vẫn không tới bờ

Đi tìm vớt một câu thơ

Lỡ quên rơi xuống mặt hồ trong veo

Em về trời cũng nghiêng theo

Mắt em góp hết vì sao trên trời !

                                 Phan Văn Thuần

More...

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

By Phan Văn Thuần

               

               CẤT CAO TIẾNG HÁT TỰ HÀO

                  NGÀN  NĂM  THĂNG  LONG  
 
  
Rồng thiêng bay lên                                                                                                                                        

               Rồng thiêng bay lên 

               Cả đất nước Việt Nam bay lên

               Bay lên ngang tầm cao thời đại

Ta cất cao tiếng hát

Tự hào ngàn năm Thăng Long !

Tròn một nghìn năm trọn một niềm tin

               Cả dân tộc Việt Nam vừa dựng xây vừa đánh giặc

Chiến thắng đói nghèo chiến thắng bao kẻ thù  xâm lược                                                                                                                                       Đã viết lên những trang sử oai hùng

Ngàn năm sáng mãi

Việt Nam !


Khi Lý Thái Tổ dựng xây nghiệp lớn ban chiếu dời đô

Đất kinh kỳ Rồng bay chín hướng

Đệ nhất kỳ quan - cảnh sắc Hồ Tây

Núi Tản Viên cao ngút trời mây

Sông Hồng Hà sóng reo phù sa rực đỏ

Cái thế núi hình sông " Hổ ngồi rồng cuộn"

Đất linh thiêng vững chãi con cháu muôn đời

Suốt ngàn năm và sẽ là mãi mãi

Bao kẻ thù đến đây đều nhận những điều thảm bại

Ba lần đánh thắng Nguyên -Mông

Hưng Đạo Đại Vương sáng ngời nhân nghĩa

Thiên cổ hùng văn còn vang mãi trên sóng Bạch Đằng !

Vua Quang Trung cưỡi voi vào thành Thăng Long

Khi đánh tan 29 vạn quân Thanh trong mùa xuân Kỷ Dậu

Ôi đất nước Việt Nam yêu dấu

Tự hào thay nòi giống Tiên Rồng !


               Và hôm nay   thời đại Hồ Chí Minh

Ôi Thăng Long - Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến

Một thủ đô của bài ca chiến thắng

Một thủ đô của hoà bình hữu nghị khắp bốn biển năm châu

Là trái tim là đầu tàu đưa con tàu Việt Nam đi tới

Đích vinh quang rực rỡ sắc mầu 

Mãi mãi tự hào Tổ quốc Việt Nam

Mãi mãi tự hào đất tổ Thăng Long  !

                                                                         Tháng 8/2010

                                                                        Phan Văn Thuần

 

More...

Chiếc lá mùa thu

By Phan Văn Thuần

                

       CHIẾC LÁ MÙA THU

Ngập ngừng chiếc lá rơi miền ký ức

Cứ ngỡ chiều say một thuở đam mê

Khoảnh khắc trái tim chao nghiêng kỷ niệm

Dòng sông trôi có giây phút êm đềm ?

Em ánh mắt chợt về trong nỗi nhớ

Ta đi tìm chiếc lá cuối mùa thu

Mây lang thang lạc đỉnh sương mù

Em xa lắc phía đời ta lặng lẽ !

Chiếc lá ngây ngô ngày xưa bỡ ngỡ

Tội tình trong trang vở gầy khô

Cứ để mùa thu tiếp nối đợi chờ

Em tà áo bay bay trong gió...

Đường vào nhà em ngập ngừng lá cỏ

Con chuồn chuồn chao lượn ven sân

Chập chờn đôi cánh phân vân

Em xa mãi khoảng trời mơ ước !

Năm tháng nào chờ mùa qua mấy lượt

Nước dưới cầu hờ hững trôi xuôi

Chiều vẫn rơi về phía cuối đồi

Rưng rức đọng bên đời ta lặng lẽ !

Thời gian cứ đi mùa thu không ở lại

Chiếc lá cuối mùa một chút ngẩn ngơ...rơi !

More...

Mưa và Em

By Phan Văn Thuần

                

            MƯA VÀ EM

Giọt mưa trên bến đợi chờ

Em buông sợi tóc bên bờ nhân gian

Giọt mưa óng ánh nắng vàng

Giăng giăng nỗi nhớ cung đàn ngày xưa

Một chiều bất chợt cơn mưa

Ta liêu xiêu đổ bên bờ môi em

Giọt mưa rơi giữa êm đềm

Mênh mang con sóng ru êm bốn mùa...
 

More...

Hoa Dủ Dẻ

By Phan Văn Thuần

               

Truyện ngắn                                           

                                            HOA  DỦ  DẺ

Buổi chiều thật yên ả ! Cái yên ả của một miền quê êm đềm có dòng sông bốn mùa tắm mát có luỹ tre xanh bao bọc quanh làng và có người con gái tôi thương gắn liền với tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm ! Cầm bó hoa hồng trên tay sắc thắm của hoa như mối tình thơ ngây ngày nào tôi đặt lên mộ một người con gái giữa khu nghĩa trang liệt sĩ của xã đang toả khói hương. Mộ người con gái nổi bật lên với khuôn mặt trẻ trung sáng đẹp được khắc trên bia đá và quanh mộ ngập đầy hoa. Tôi ngồi bên mộ người con gái ấy lặng đi thật lâu. Nhìn vào đôi mắt tôi cứ ngỡ như ngày nào - ngày ấy đã xa !...

Nhà tôi và nhà Lê ở gần bên cách nhau qua một cái ao làng quanh năm hoa súng mọc đầy. Những bông súng trắng muốt xoè ra năm cánh trên mặt nước như những chiếc ô tí xíu của cô gái vùng cao trông thật dễ thương. Những búp hoa bé bé xinh xinh không có vẻ thanh cao như hoa sen nhưng tự nó toát ra một vẻ đẹp bình dị mộc mạc như cái mộc mạc bình dị của làng quê tôi : làng Nhơn Ân ! Người dân quê tôi hiền lành chất phát giàu lòng nhân ái. Có lẽ vì thế mà ông cha ta ngày xưa đã đặt cho tên làng mình như vậy! Mẹ Lê là một người đàn bà hiền lành chồng mất sớm một mình quanh năm tần tảo dù nắng hay mưa luôn trên vai gánh bánh canh để nuôi sống hàng ngày. Từ lâu không để ý đến tên thật của bà chỉ biết người ta thường gọi bà là bà ba bánh canh. Bánh canh cuả bà thật ngon vừa dai thơm của gạo lúa mới vừa ngọt ngon đậm đà của đường muổng đen lại thêm mùi vị thơm cay của gừng...mà lúc nhỏ tôi rất thích nhất là trong những buổi trưa hè !

Tuổi ấu thơ thật hồn nhiên. Tôi và Lê sống bên nhau như hai anh em làm gì đi đâu cũng có nhau. Lúc bấy giờ chúng tôi cùng học ở một trường Tiểu học  cách nhà không xa lắm . Tôi học hơn Lê một lớp nên thường hay chỉ bài tập cho Lê nhất là những bài toán khó. Người ta bảo làm anh khó lắm Lê luôn coi tôi như một người anh; còn tôi ngược lại coi Lê như một đứa em gái bé nhỏ dễ thương. Làm anh đúng có khó vì luôn làm gương và lúc nào cũng chiều chuộng che chở cho em nhưng cũng rất thích ! Có lần Lê bị mấy đứa bạn chọc  gọi  Lê còi (vì ốm yếu). Không biết làm gì hơn chỉ có khóc và đến "méc" với tôi để tôi binh. Và tôi đã "binh" làm cho mấy đứa sợ không dám chọc nữa. Ngày tháng cứ trôi qua tôi và Lê càng ngày càng gần gũi thương mến nhau đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Thường những chiều chủ nhật tôi và Lê cùng lên núi kiếm củi. Phía sau nhà tôi đi qua một quãng đồng không rộng lắm là đến một hòn núi nhỏ có tên là núi Xương Cá. Người ta kể rằng ngày xưa...rất xưa có ông Khổng lồ bắt được một con cá Dược thật to trong đầm Thị Nại đem về làm thịt ăn rồi bỏ xương lại thành núi. Ở trên ngọn núi là những tảng đá lởm chởm xung quanh dưới chân mới có cây cỏ mọc nhưng toàn những cây nhỏ như chiêm chiêm ổi tàu dủ dẻ... Cây dủ dẻ thân nhỏ lá dày có màu xanh thẫm mọc rải rác khắp nơi xen lẫn với những cây cỏ dại khác. Dù thời tiết khắc nghiệt đất đai cằn cỗi cây dủ dẻ vẫn sống vẫn ra hoa kết trái. Trái dủ dẻ khi còn nhỏ có mầu xanh khi chín có mầu vàng rộm trông như những quả chuối tí hon kết thành chùm thật dễ thương bỏ vào miệng nghe mùi ngọt ngon mà lũ trẻ chúng tôi ngày xưa rất thích. Đặc biệt là hoa của nó khi nở xoè ra bốn cánh bên trong có mầu trắng ngà bên ngoài cũng một mầu xanh thường vào những buổi chiều tối toả ra một mùi hương thơm kỳ lạ cái mùi thơm nhè nhẹ thanh khiết quyến rủ đậm mầu dân dã . Tôi chặt củi còn Lê xếp lại thành từng bó. Mỗi khi có hoa dủ dẻ tôi hái và đưa cho Lê bỏ vào tuí áo Lê rất thích. Đến khi về cả người Lê toát ra một mùi thơm dủ dẻ một mùi hoa quyến luyến mùi hoa với bao kỷ niệm khó quên đã đi theo tôi suốt cuộc đời !

Thường những buổi nghỉ học mẹ tôi giao trông coi bầy vịt con. Những chú vịt con lông vàng mượt như nhung mỏ và đôi cánh tí xíu trông thật dễ thương. Tôi thường thả đàn vịt con trong ao làng cạnh nhà chúng nó nô đùa thoã thích tìm rúc mồi dưới những bông hoa súng làm mặt nước hồ luôn chao động khiến lũ cá cũng như hùa theo nhảy lên táp mồi. Có lần tôi thả đàn vịt con ra ao rồi vô nhà học bài và làm bài tập không may một chú vịt con bị cá đớp vào chân bị thương. Nó đau quá cứ kêu "chít chít" cố sức bơi theo bầy. Lê đang quét sân thấy vậy vội lội xuống ao đem con vịt con bé bỏng vào nhà lấy nghệ bó chân và đem cơm cho nó ăn. Khi tôi ra lừa bầy vịt Lê đã nói với tôi về cái "sự cố" ấy và bảo tôi cứ để con vịt con tội nghiệp lại cho Lê chăm sóc đến khi lành hẳn mới cho nó về lại với bầy. Lê cũng như tôi lúc nhỏ rất thích nuôi chim thường là các chú chim chào mào chim sâu chim sẻ hay cu đồng...Mỗi khi bắt được những chú chim non tôi thường vót tre đan thành những chiếc lồng nhỏ nhỏ xinh xinh để tôi và Lê cùng nuôi. Có lần một con chào mào đã lớn gần biết hót bỗng dưng ngã ra chết Lê đã khóc suốt mấy ngày như vừa đánh mất một người bạn quí và bảo tôi đào một cái hố dưới bụi tre chôn cho chú chim tội nghiệp ! Còn vào những ngày mùa đông sau khi gặt xong vụ lúa tháng tám là mưa lụt đổ về nước ngập đầy đồng cá cua sinh sôi nẩy nở...Tôi và Lê thường rủ nhau đi bắt cua bắt cá và rất mừng mỗi khi bắt được nhiều cua cá đem về !

Cứ thế thời gian trôi nhanh tôi học hết cấp Một rồi thi vào cấp Hai ở  trường tỉnh tận thành phố Qui Nhơn. Tuy nghèo và làm lụng vất vả nhưng mẹ tôi cũng cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Vậy là tôi phải tạm xa quê nhà để bước vào những năm tháng học hành thi cử từ cấp Hai cấp Ba và Đại học còn Lê phải ở lại nhà giúp mẹ vì mẹ Lê thường hay đau yếu. Ngày bắt đầu khăn gói sách vở tạm xa nhà đi vào thành phố để học là một ngày thật vui và cũng thật buồn! Nỗi buồn cứ len lén vào hồn tôi như những cơn gió rét đầu mùa chạy thẳng vào trái tim non nớt của tôi trước giờ tạm biệt. Có sự ra đi nào không bùi ngùi xúc động! Những kỷ niệm ấu thơ của tôi và Lê như hai cánh chim giờ bị gãy chỉ còn lại lẻ loi và đơn độc. Khung trời tuổi thơ đẹp đẽ như dòng sông êm đềm luôn quyến luyến tôi. Nhưng tôi đành phải tạm xa nó tạm xa Lê xa đứa em gái bé nhỏ với bao kỷ niệm khó quên mà biết rằng trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ có được nữa! Đó là một buổi chiều chủ nhật cách đây hơn ba mươi năm.Trời vào thu những chiếc lá vàng lìa cành nhẹ rơi những giọt mưa đầu mùa bay bay như níu lấy chân tôi; những ngày ấu thơ cũng muốn giữ tôi lại và Lê cũng không muốn xa tôi mà tiễn tôi bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má !...

Ngày tháng dần qua cô bé Lê còi hay mau nước mắt ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ vừa đẹp vừa hiền. Tuy lớn hơn Lê nhưng tôi ngờ nghệch lắm còn Lê lại dạn dĩ giỏi giang hiểu biết nhiều hơn. Trong những ngày tôi đi học xa Lê thường đến nhà thăm nom giúp đỡ mẹ tôi một vài công việc như quét nhà rửa bát đĩa hay cùng mẹ nhổ và bó những bó cải để sáng hôm sau mẹ đem ra chợ bán...Mẹ tôi rất quí mến Lê xem Lê như con gái. Một lần nghe mẹ bệnh tôi về đã thấy Lê ngồi bên giường mẹ chăm sóc cho mẹ từng li từng tí . Một cảm giác nao nao len vào  hồn tôi nó như một phần máu thịt một phần của cuộc sống mà tôi đang có. Còn Lê khi bắt gặp ánh mắt thầm cám ơn pha lẫn chút xôn xao bối rối của tôi Lê ngượng nghịu đôi chút và tôi biết rằng Lê đang cảm nhận được ở tôi điều gì. Hay đúng hơn là tôi và Lê đang cùng cảm nhận được một điều nó giống như tình yêu mặc dù chưa ai nói ra.

Như đang giữa trưa mặt trời bỗng dưng sụp tắt cảm giác nhói đau đến tê người khi nghe tin Lê bị giặc bắn chết rồi vứt xác vào cái hố nhỏ ở chân núi Xương cá đến chiều tối khi bọn giặc rút đi bà con trong làng mới chôn cất Lê ngay bên triền núi. Tôi vội vã về tìm đến mộ Lê. Một nỗi đau xé lòng không sao chịu nổi tôi bật khóc trước nấm mộ vừa mới đắp sơ sài còn ấm nồng hơi đất. Tôi chết lặng không thể nói được lời nào giữa một vùng hoang tàn ảm đạm! Bất chợt nhìn bụi dú dẻ cạnh mộ Lê những bông hoa mầu trắng ngà toả hương thoang thoảng . Trong tâm cảm tôi nghĩ có lẽ từ cõi xa xăm nào đấy Lê đã về đến với tôi. Trước mặt tôi giờ còn lại những gì trong trắng thanh khiết nhất. Tôi cảm nhận được một tình yêu thật đẹp đẽ và trong suốt như pha lê nhưng xót xa đầy nước mắt ! Tôi đã mất Lê mất những gì quí giá nhất trong đời !

Bây giờ Lê đang ở đây trong nghĩa trang liệt sĩ trang trọng và đẹp đẽ nầy với bao tình mến yêu thương tiếc của mọi người nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đấy chưa trọn vẹn. Giá mà bên cạnh mộ Lê tôi có thể trồng được ở đấy một cây dú dẻ cây hoa tuổi thơ của tôi và Lê với bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên một loài hoa bình dị trắng  trong và thanh khiết đẹp đẽ như hình ảnh và tâm hồn Lê ! Tôi ngồi lặng nhìn vào tấm ảnh vào đôi mắt ấy đôi mắt đã có lần muốn nói với tôi điều gì nhưng chưa kịp nói. Và tôi cũng vậy đến hôm nay trước mộ Lê cái điều đó tôi xin nói vời Lê : tôi đã yêu em !
  

More...

HẠT THỦY TINH

By Phan Văn Thuần

        
                    

                  HẠT THUỶ TINH

Rơi trong mắt em lung linh hạt nắng

                       cho anh làm thơ

Ngẩn ngơ cơn gió chiều tà áo em bay

                       để anh ngóng chờ

Nở trên môi em đoá hoa hồng

                        làm anh nhớ

Ôi xôn xao những hạt thuỷ tinh

                         trong môi mắt em cười

                          Anh lạc trong mơ !..

                                          Phan Văn Thuần


 

More...

Ru tình

By Phan Văn Thuần

More...

Ta về tìm lại dấu xưa

By Phan Văn Thuần

More...

EM

By Phan Văn Thuần

                                  

                   EM
                             tặng TH TH


Em đôi chân thon dài bước vào đời anh

như một điều mặc định

ngày bềnh bồng

đêm mênh mang

những hành tinh ngụ cư nơi miền đất lạ nối kết bao sắc cầu vồng

điệu luân vũ con bướm vàng chập chờn trong giấc ngủ chiêm bao

căn phòng dư thừa

chiếu chăn chệch choạc                                                                       những khúc nhạc không lời phá thể ngân vang

bên đôi bờ đại dương. Sóng khát

những khoảng lặng im trôi

tìm gặp ngôn ngữ của đôi môi mọng ướt

thì thầm chiếc lá mùa đi...

em con suối nhỏ 
róc rách qua bao lần rừng thay lá

chồi non hé nụ đợi chờ

mùa ngọt ngon quả chín

nhắm mắt

nghe từng sợi tơ rung ngân nga

            trên đỉnh núi mờ xa

mây trời phiêu lãng

cánh chim ngẩn ngơ bay qua vùng thảo nguyên                                                                                                                    ngập tràn nắng ấm

mùa xuân rực rỡ  sắc vàng...

                                          pvt

                  

More...