MÙA ĐÔNG DIỆU KỲ

By Phan Văn Thuần

Người ta bảo Xuân - mùa hạnh phúc
Hè Thu vào trong những áng thơ ca
Mùa đông trong em có bao điều kỳ diệu
Trái tim anh : ngọn lửa thân anh : mền !


Tình yêu không chỉ là những nụ hôn
cũng không thể chỉ là vòng tay siết
Tình yêu em nỗi nhớ thương da diết
Mưa nửa đêm đánh thức giấc xuân tình !     

                                     TH TH   
                   

More...

VĂN THƠ VÀ GIAI NHÂN

By Phan Văn Thuần

MỘT ĐỜI THIẾU BÓNG GIAI NHÂN
CŨNG ĐỪNG NÓI ĐẾN THƠ VĂN LÀM GÌ !

More...

NHƠN CHÂU ĐẢO TRONG TÔI (Mến tặng quân và dân trên đảo)

By Phan Văn Thuần

Biển Qui Nhơn hôm nay đẹp quá
Trên con tàu về với đảo Nhơn Châu
Ta như thấy lòng mình rất lạ
Một tình yêu đã có từ lâu !
Mặt biển và bầu trời hòa lẫn vào nhau
Một mầu xanh nói bao điều mơ ước
Một tình yêu ta vừa có được
Như bàn tay năm ngón trong bàn tay !
Gió mơn man rủ ngàn mây trắng bay
Những con sóng vỗ về hai bên mạn tàu
Đưa con tàu lướt tới
Tàu đang đi và có người đang đợi
Giữa đất liền và hải đảo thân thương !
Đảo Nhơn Châu như một sợi tơ vương
Đã gắn chặt tình quân dân thắm thiết
Gắn chặt giữa con người với mầu xanh đất nước
Một mầu xanh huyền thoại Cù Lao Xanh !
Đảo Nhơn Châu một vùng đất an lành
Xanh mượt rừng dừa tỏa che bóng mát
Mắt hải đăng hằng đêm quan sát
Cho những con tàu về bến cảng bình yên !
Những con người và mảnh đất thiêng liêng
Như níu chân tôi trước giờ tạm biệt
Xin nói một điều : với tình yêu thân thiết
Nhơn Châu ơi ! Người trong trái tim tôi !

       Chuyến thực tế Nhơn Châu ngày 11/7/2009

More...

MẮT EM LÀ NỖI NHỚ

By Phan Văn Thuần

Chiều nghiêng xuống
mắt em thành nỗi nhớ
ta lưu đày trong đáy mắt em
nắng ngập ngừng rơi trên nhánh cỏ
ta lạc miền hư thực của trái tim
biển trùng khơi rập rờn con sóng
cứ vô tình chạm vào khoảng mênh mang...

Em ở đây
rừng cây chạm gió
những âm thanh mơ hồ từng giọt thả rơi
trên phiến cỏ non tơ mượt mà bên đôi bờ xanh thẳm
con suối nhỏ
lững lờ trôi qua miền ảo giác
những gì vẫn cứ đi qua
chỉ để thời gian ngừng lại
em xanh thẳm hồn ta
nhuộm vào thành nỗi nhớ
mênh mông một khoảng mây chiều
lờ lững bay !

More...

ĐI TÌM MỘT NỬA VẦN THƠ

By Phan Văn Thuần

Anh viết bài thơ mới được nửa vần
Chỉ có mùa thu nhuộm vàng chiếc lá
Một chút nắng ngập ngừng ngoài cửa sổ
Chút dỗi hờn mây trắng lang thang...

Anh đi tìm nửa vần thơ còn lại
Bằng tình em biển dào dạt muôn đời
Bằng trái tim ngàn năm sóng vỗ
Hát ru êm lời hát ngọt ngào !

Cho anh tìm nhấp nhánh những vì sao
Trong mắt em mùa thu còn ở mãi
Cho anh nghe trái tim khẽ gọi
Lời yêu em... bao năm tháng đợi chờ !

Anh đi tìm cho một nửa vần thơ
Trong mênh mang tình em nguồn suối mát
Trong vườn xuân hương hoa ngào ngạt
Em là nửa vần thơ anh mãi đi tìm !

More...

VƯỜN NẮNG

By Phan Văn Thuần

Em sợi tóc thả bay trong vườn nắng
Cánh võng đưa ru giấc ngủ muộn màng
Vòm cỏ xanh ngập ngừng con bướm trắng
Quanh nẻo nào mùa hạ đã sang
Chiều vội đi mây trắng ngỡ ngàng
Ta chợt mát áo em mầu tím
Cơn gió nhẹ lướt qua vùng-tối-sáng
Ngẩn ngơ tìm một vạt nắng hanh hao
Bầu trời xanh xanh tự thuở nào !
Cho vườn nắng xôn xao hát ru lời của lá
Có tiếng gì nghe quen mà lạ
Rơi vào mênh mông một thoáng ngẩn ngơ
Ta nằm nghe sợi nắng vương tơ
Rơi rất nhẹ bên thềm ngõ vắng
Có thể là em vô tình
Để gió luồn qua khe nắng
Phập phồng vòm lá non tơ
Để cho ai mắt đợi mắt chờ !...

More...

HOA PHƯỢNG

By Phan Văn Thuần

Em nhuộm chi sắc đỏ mùa hè
Để nỉ non buồn bã tiếng ve
Để bùi ngùi nói lời tạm biệt
Để hắt hiu giọt nắng hàng me

Em nhuộm chi sắc đỏ mùa hè
Để xa em - cô gái tóc thề
Trang lưu bút vội vàng nỗi nhớ               
Biết mùa sau còn có ai về !

Em nhuộm chi sắc đỏ mùa hè
Để cho ai ngơ ngẩn làm thơ
Viết trên lá thả theo dòng nước
Đợi hồi âm ngồi dõi mắt chờ !

Em nhuộm chi sắc đỏ mùa hè
Để bâng khuâng về với cơn mê
Để nôn nao tìm về mắt biếc
Em thơ ngây - một mảnh trăng quê !

More...

GHỀNH ĐÁ BÊN ĐỜI

By Phan Văn Thuần

Chập chờn dải nắng
đi qua vùng hư ảo
lãng đãng bên đời lời ru mênh mang
em nghiêng bóng chiều liu xiu lá cỏ
cho mây tội tình
lang thang...lang thang
ngủ yên ngàn năm phiến đá có chờ
xanh mượt rêu phong
mềm ướt cơn mê
chiều ngất ngưởng vũng đồi mộng mị
ta lạc quanh bên cửa thiên đường
không còn chiều
chiều vỗ cánh đi hoang
miền thăm thẳm triều dâng rập rờn biển khát
con sóng ru mình mơn man bờ cát
em cho gì
đá mãi xanh rêu
vòng tròn xoay vệt nắng đếm tuổi chiều
chìm lên đá gió ngàn vời vợi
màu xanh thẳm ngập ngừng ở lại
có bên đời
đá còn mãi xanh rêu .

More...

Truyện ngắn MỘT ĐÊM MƯA

By Phan Văn Thuần

    Chiều hôm ấy trời đổ mưa! Cơn mưa từ đâu ập vào cái thành phố nhỏ bé nhưng dễ thương của một vùng ven biển miền trung đầy nắng. Nơi có bãi biển Qui Nhơn đẹp đẽ cát vàng theo hình vầng trăng xẻ nửa kéo dài từ phía mũi Phương Mai đến đồi thi nhân Ghềnh Ráng có mộ Hàn Mặc Tử quanh năm sóng vỗ rì rào dốc Mộng Cầm và cuộc tình duyên huyền thoại giưa người đẹp kiêu sa và nhà thơ tài danh đầy lãng mạn! Cơn mưa lê thê dai dẳng như muốn trút đi bao nỗi ưu phiền! Nam ngồi chờ mưa mặc dù tan việc đã lâu. Chờ mãi mà mưa vẫn còn trời lại tối dần tối dần...Nam lấy xe chạy thẳng về nhà trọ "xông pha" dưới làn...mưa như đổ nước! Về đến nơi Nam vội mở cửa vào loáng thoáng thấy có ai đó đang đứng dưới hiên nhà mình trú mưa. Nam vào bên trong bật đèn. Ánh sáng từ bóng nê ông tỏa ra ngập tràn lên căn phòng ấm áp làm bớt đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa. Nam đi thay đồ rồi vào bếp nấu ăn - cái công việc của phụ nữ mà Nam đã giành lấy cũng khá lâu rồi! Nam tốt nghiệp cử nhân khoa kế toán tài chính hiện đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng đầu tư có uy tín. Người cao ráo đẹp trai tính tình điềm đạm ít nói nhưng dễ gần gũi tế nhị với mọi người là mặt hàng hot của nhiều cô gái nhất là đồng nghiệp nữ cùng cơ quan mà các cô gái ngân hàng đâu phải bở cô nào cô nấy không khác gì người mẫu! Thế mà anh chàng vẫn vắng không chẳng ai đỡ đần cơm nước...trong suốt thời gian làm việc ở đây không chừng đã năm sáu năm rồi còn gì ! Ánh sáng từ trong nhà hắt ra phía ngoài thấy trời vẫn còn mưa và cái bóng người đang trú mưa như vẫn nhẫn nại đứng chờ! Nam một chút do dự rồi bước ra ngoài hiên lên tiếng :
   - Ai đó vào tạm trong nhà đợi hết mưa hãy đi đứng ngoài ấy ướt hết!
   Cái bóng dần lay động rồi có tiếng thoát ra như run run ấp úng chối từ :
   - Thôi...được đó anh cảm ơn anh !
   Nghe tiếng nói của một cô gái Nam thúc dục thêm :
   - Đừng ngại mời vào trong nhà chờ tạnh mưa hãy đi !
   Sau một hồi do dự cô gái e dè bước vào nhà và như mang theo cái giá lạnh của cơn mưa ngoài trời hay có lẽ cũng là cơn mưa đang rả rích trong lòng cô! Nam mời cô gái ngồi xuống ghế xa-lông ở góc nhà rồi dịu dàng hỏi :
   - Chắc cô cũng ở gần đâu đây ?
   - Dạ !
   Nam hỏi tiếp :
   - Cô đi đâu mà mưa ướt như thế nầy ?
   Cô gái không trả lời nhưng sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt như có điều gì khó nói. Nam vờ như không để ý và tiếp :
   - Đứng lâu ngoài ấy chắc là lạnh lắm! Mời cô ly nước cho ấm. Rồi Nam đẩy ly nước về phía cô gái. Cô gái rụt rè cảm ơn lời nói như không muốn thoát ra dược có phải do mưa lạnh hay vì cảm động có một người quan tâm đến mình. Thấy cô gái đang lạnh Nam lấy chiếc khăn lông đưa cho cô choàng tạm qua người. Dưới ánh đèn tỏa sáng cô gái trông rất đẹp! Mái tóc đen xỏa trên đôi vai óng mượt; có những sợi tóc bết nước mưa dán lên trán lên má làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt đầy đặn mịn màng; cái mũi thẳng và đôi mắt xanh thẳm u buồn như chứa đựng bao điều tâm sự. Trông cô gái có vẻ mệt và chán nản Nam linh cảm có điều gì không hay vưa xảy ra cho cô. Sao một cô gái đẹp và hiền hậu(ít nhất là nhìn vẻ bề ngoài) lại như muốn chạy trốn điều gì và muốn tìm một sự che chở một nơi yên ổn nào đấy? Nam đâm ra suy nghĩ về người khách lạ bất đắc dĩ nầy : Một cô gái đẹp hiện hữu bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt mình trong căn phòng nhỏ vào một đêm mưa vắng lặng lại như có tâm sự buồn. Mình có nên sẻ chia có nên giúp đỡ điều gì cho cô và nhất là làm sao làm sao...chẳng lẽ để cô nàng cứ mãi ở đây suốt đêm nay ?
   Ngoài trời vẫn mưa hình như càng lúc càng to gió từng cơn qua cành cây xào xạc thỉnh thoảng rít lên những âm thanh rờn rợn trên mái nhà bầu trời tối đen như mực và hầu như trên đường thưa dần rồi mất hẳn tiêng xe chạy. Không gian trở nên vắng vẻ ngoại trừ tiếng mư và tiếng gió rít từng hồi. Thời gian cứ lùi dần vào đêm...Nam nhìn ra ngoài trời ái ngại nói với cô gái :
   - Trời còn mưa nhiều quá cô về đâu à mà tên cô là gì chờ tạnh tôi sẽ đưa cô về !
   Cô gái yên lặng giây lát rồi bất ngờ bật khóc nói :
   - Em là Lan em còn biết về đâu có chỗ nào để em về nữa đau anh! Em khổ quá!.. Có lẽ em sinh ra là để nhận lấy những điều bất hạnh mà cuộc đời dành sẵn cho em! Em đã đi lang thang cả buổi chiều hôm nay như một kẻ mộng du và cũng gần như thế vỉ cứ đi mà chẳng biết đến đâu về đâu có lẽ em sẽ đi miết đến bờ tuyệt vọng ! Hình như sự dồn nén đã đến lúc òa vỡ để trút bớt những đau buồn những nỗi niềm u uất trong lòng cô gái và cũng muốn được sự sẻ chia. Nam ái ngại nhịn cô gái trông như một cánh chim giữa trời mưa bão xa xót và tội tình! Có lẽ Nam đã tin phần nào những lời cô gái nói và có vẻ chạnh lòng muốn làm một điều gì đó cho cô Nam buwowcs lại gần cầm tay cô gái nói :
   - Lan hãy bình tĩnh nói cho tôi biết những gì có thể may ra tôi giúp được gì không .
   Cô gái như bất động nhưng có lẽ trong lòng cô đang dậy lên một cơn giông tố ! Nam cảm nhận được điều ấy và tìm cách an ủi :
   - Chắc Lan có điều gì khó nói phải không ?
   Cô gái buồn bã nhìn Nam với đôi mắt ngại ngần  :
   - Em là kẻ dại dột không xứng đáng để anh quan tâm! Sự lỗi lầm nầy sẽ không ai giúp được gì cho em đâu !
   Nam khỏa tay :
   - Lan đừng vội bi quan! Không có việc gì không thể vượt qua nếu mình biết cách vượt qua nó và vượt qua chính mình. Trên thế gian nầy có những nơi sóng gió nhưng không ít những bến bờ an lành!  Lan hãy yên tâm không ai không dại dột hay vấp ngã một lần trong đời. Những lần đó là những bài học kinh nghiệm và phải biết đứng dậy bằng đôi chân của mình .
   Cô gái như được tiếp thêm sức mạnh và tìm thấy một sự an ủi sẻ chia từ  phía Nam cô từ từ kể :
   - Nói điều naayf có thể anh sẽ khinh rẻ em như bao người khác. Em không còn xứng đáng với niềm tin yêu của bạn bè và gia đình vì đã đánh mất lòng tự trọng danh dự bản thân và gia đình bỡi một phút lỡ lầm vì tình yêu mù quáng. Em là một đứa con bé khờ khạo từ miền quê nghèo khó ra thành phố để theo học đại học. Cha mẹ kỳ vọng ở em bạn bè quí mến em...bỗng chốc đã trở thành vô nghĩa ! Làm sao em dám về quê để cha mẹ đau buồn làm sao em nhìn mặt được bạn bè những người đã yêu mến em! Có lẽ em phải chạy trốn chạy trốn tất cả kể cả bản thân mình .
   Nam ngắt lời :
   - Có cần chạy trốn không? Tôi nghĩ Lan nên bình tĩnh và can đãm hơn để nhìn vào sự thật đối mặt với nó lựa chọn một giải pháp một định hướng cho tương lai dù sao tương lai còn rộng mở một chân trời mới đang ở phía trước chờ Lan đấy !
   Cô gái buồn buồn :
   - Còn gì nữa đâu anh ! Những gì tốt đẹp nó đã rời khỏi tay em bây giờ chỉ là một màn đêm bủa vây trước mặt. Em không dám trách đời không dám trách ai mà chỉ trách mình.
   Nam an ủi :
   - Lúc nầy không phải lúc để trách mình gậm nhấm những đau buồn của quá khứ mà phải mạnh mẽ vượt qua những định kiến những khó khăn trước mắt. Lan còn có tương lai đừng vội đánh mất nó. Biển sẽ trở lại bình yên sau cơn bão !
   Cô gái uể oải :
   - Giờ em còn biết làm gì ?
   - Còn làm nhiều việc lắm chứ ! Nam nói Lan cần phải tiếp tục đi học. Đó là con đường duy nhất để khẳng định mình. Hãy cố gắng lên tạo cho mình một niềm tin. Nó sẽ là niềm vui là động lực để bước tiếp cuộc hành trình. Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi mình biết vượt qua những gian nan thử thách. Hãy vững tin nhìn vào tương lai !

      Đêm đã khuya cô gái lịm dần trong giấc ngủ mỏi mệt. Nam lấy chiếc chăn đắp lển mình cô với bao điều nghĩ ngợi miên man .
                        

More...

LỜI RU MÊNH MÔNG

By Phan Văn Thuần

 Ru đời trên đỉnh nhân gian
 Ru em mòn mỏi đá vàng đợi trông
 Ru tình tình cũng mênh mông
 Ru ta một cánh chim bằng lang thang
 Chiều đi rủ gió lên ngàn
 Qua miền tóc rối môi em hững hờ 
 Ru em có biết đợi chờ ?
 Để ta hoang vắng trên bờ hắt hiu
 Ru êm giọt nắng cuối chiều !
      

More...